Chương 1

1.

Sau khi c/h/ế/t được 3 năm.

Trần Tri Dự như thường lệ đến viếng mộ tôi.

Nhân lúc đốt vàng mã, anh châm một điếu thuốc.

“Khỉ thật, em c/h/ế/t cũng sớm đấy.”

Chậc.

Nói năng đúng là chẳng dễ nghe chút nào.

Trần Tri Dự vẫn tiếp tục lảm nhảm.

“Em yêu, hôm nay là Lễ Tình Nhân đấy.”

“Em cũng ghê thật, chọn ngày giỗ rơi đúng vào Lễ Tình Nhân, sau này anh yêu ai thì sao đây? Chẳng lẽ dẫn bạn gái đi viếng mộ cùng? Quá cụt hứng luôn.”

Nghe đến ba chữ “bạn gái”.

Lòng tôi dậy lên một cơn ghen.

Một luồng gió lạnh quét qua, cuốn theo tro tàn vàng mã, hung hăng lướt qua tóc Trần Tri Dự.

Trần Tri Dự thấy cảnh lạ, nheo mắt: “Không phải thật sự quay về rồi chứ?”

“Ừ, vui chưa, em sắp bị anh chọc tức sống lại rồi đây này.”

Dĩ nhiên, anh không nghe thấy.

Vì vậy, anh chỉ thản nhiên chắp tay cầu nguyện, hét lớn một tiếng: “Lê Lạc Chi, cho anh năm nay kiếm được 10 tỷ đi!”

Tôi chỉ mới chạm vào anh một chút mà anh dám đòi nhiều tiền đến vậy.

Là vì tôi mà đòi đó!

Tôi không buồn đáp lại anh nữa.

Trần Tri Dự thấy không thú vị, bèn dí tắt đầu thuốc đỏ rực lên bia mộ tôi.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt lên tấm ảnh của tôi.

Một lúc lâu.

Anh nói: “Lê Lạc Chi, từ nay anh sẽ không đến nữa.”

Tim tôi khẽ run.

Dù tôi và Trần Tri Dự là đôi oan gia, phần lớn thời gian đều cãi vã, giận hờn.

Nhưng cũng từng có những lúc dịu dàng.

Năm ấy, khi tôi còn kiêu ngạo nhất.

Tôi cắn môi anh.

“Trần Tri Dự, nếu sau này một trong hai ta c/h/ế/t, người còn lại bao lâu sẽ đi tìm người mới?”

Trần Tri Dự cù lét tôi.

“Em còn muốn tìm người mới à?”

“Phải là ông chú tóc bạc, có tám múi bụng đấy nhé.”

Anh thở dài.

“Ít nhất cũng phải ba năm, thời xưa cũng ba năm mà.”

Giờ đây.

Ba năm đã qua.

Cũng chẳng thể trách anh.

Chương trước Chương sau