Chương 2

2.

Trần Tri Dự quỳ một gối xuống đất, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào ảnh tôi.

“Lê Lạc Chi, em trông vẫn còn rất trẻ, nhưng anh thì đã già rồi, tóc anh đã bạc mất rồi.”

Thật ra anh vẫn rất điển trai.

Chỉ là ba năm nay Trần Tri Dự luôn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ, thức đêm, uống rượu là chuyện thường tình.

Nhưng cũng may, tám múi bụng vẫn còn đó.

“Chúng ta đúng là chẳng hợp nhau chút nào.”

Anh vừa định đứng dậy.

Một bông cúc trắng không chệch chút nào ném thẳng vào mặt anh.

Trần Tri Dự cau mày, nhặt lấy bông hoa cúc, nghiêng đầu nhìn về phía người gây họa.

Là một bé gái, lúc này đang siết chặt tay, mặt đỏ bừng, vẻ mặt đầy bất bình.

Trần Tri Dự thấy thú vị.

“Bé con, mẹ cháu không dạy cháu là không được tùy tiện ném…”

“Người xấu!”

“Sao chú lại là người xấu?”

“Chú dập tắt đầu thuốc lá lên bia mộ của chị cháu!”

Thì ra là vì chuyện này.

Trần Tri Dự bật cười, bước tới ngồi xổm trước mặt cô bé, ngang tầm mắt.

Giọng nói lười biếng.

“Cháu không hiểu đâu, đây là sở thích của chú với chị cháu, trước kia chị ấy cũng thường…”

Trần Tri Dự bỗng khựng lại, đưa tay bịt tai cô bé.

Ánh mắt anh trong veo: “Trước kia chị cháu cũng hay dập tắt thuốc lá trên người chú lắm.”

Tôi lơ lửng trên không, tức giận giương nanh múa vuốt.

“Hắn đang vu khống tôi đó!”

Rõ ràng chỉ có một lần duy nhất thôi mà!

Cô bé vùng ra: “Chú nói gì cháu không nghe thấy!”

Trần Tri Dự ung dung đứng dậy.

“Không hợp với trẻ nhỏ đâu.”

Anh còn hỏi: “Mẹ cháu đâu rồi?”

Cô bé đáp với giọng non nớt.

“Mẹ nói cháu đã bảy tuổi rồi, là trẻ con lớn, phải học cách tự mình đến viếng mộ chị.”

Trần Tri Dự cười khẩy một tiếng.

Sải bước đi thẳng.

Giọng anh nhẹ đến mức tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

“Phải rồi, nếu ngày đó cô ấy không cứu cháu, thì giờ cô ấy cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi.”

Chương này đã bị khoá. Bạn vui lòng ấn vào Popup để mở khoá nội dung. Lỡ ấn x thì mọi người loading lại web là hiện popup.

Chương trước Chương sau